Mấy vị trưởng lão không ngừng tận lực tẩy não Nam Tầm, cái gì mà phải hiểu được hy sinh cái tôi vì tập thể, làm như vậy cũng vì gia tộc Túy Ly.
Nam Tầm rất muốn phun nước bọt vào mặt họ.
Nhưng vì không phá vỡ thiết lập nhân vật*, Nam Tầm vẫn yên tĩnh làm một đóa bạch liên* không rành thế sự.
Đêm đó, ngoài sân nhỏ lại được bỏ thêm một tầng kết giới, một bộ váy cưới đỏ thẫm được cha mẹ nàng đưa tới.
Mẹ nàng như thường lệ lại gào khóc một trận, sau đó lôi kéo tay Nam Tầm, lén lút đưa nàng một sấp bùa chú, nhỏ giọng thầm thì: “Huyên Nhi, đây là bùa chạy trốn, bùa nổ, còn có bùa truyền tống thượng phẩm. Con hãy cầm lấy, tùy thời sử dụng.”
Nam Tầm cất đồ vật cẩn thận, rồi nhịn không được ôm lấy vị phụ nhân mỹ lệ này, nói trong lòng: “Tiểu Bát, ta nhớ mẹ ta.”
Hư Không Thú cuối cùng không giả chết nữa, cũng trả lời một câu: “Ngoan, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cẩn thận, chờ ta thu thập đủ điểm công đức là ngươi có thể trở về.”
Nam Tầm nhỏ vài giọt nước mắt không nói gì. Nàng luôn cảm thấy Tiểu Bát đang hố người, hơn nữa còn là hố sâu không đáy.
“Tiểu Bát, ta nhớ tối qua ta hát dẫn tới thật nhiều linh thú, chẳng lẽ không ai nhìn thấy trận rầm rộ này sao?” Nam Tâm rất khó hiểu.
Muôn loài chim bay đến nha, kỳ cảnh ngàn năm khó gặp như thế lại không người thấy?
Hư Không Thú giải thích: “Yêu Vương cách ly nơi này với bên ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590305/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.