“Cục cưng, ngươi đừng nói nữa, hãy để ta lẳng lặng.” Nam Tầm không muốn nghe, nàng cảm thấy nếu cứ nghe tiếp sẽ không nhịn được tát chết chính mình.
“Nghĩ thoáng chút đi, sự tình đã qua.” Hư Không Thú khuyên nhủ.
Nam Tầm nghĩ đến cái gì, vội vã lên án nó: “Ngươi biết rõ tràng nhĩ thố là Yêu Vương mà ngươi lại không nhắc nhở ta?”
Hư Không Thú ho nhẹ một tiếng: “Ta cũng không nghĩ tới Yêu Vương mạnh như vậy, ta mà lên tiếng, hắn nhất định sẽ phát hiện ta.”
“Vì vậy ngươi trơ mắt nhìn ta liên tục tìm đường chết?” Nam Tầm nói âm u.
“Không có trơ mắt nha, ta thừa dịp khoảng thời gian này cố ý đi học tri thức thế giới các ngươi, giờ ta là một con Hư Không Thú bắt kịp thời đại, hì hì.”
Nam Tầm: “Cục cưng, ngươi thật sự không cân nhắc hiện hình sao?”
Hư Không Thú hừ hừ: “Ngươi cho rằng ta đần như ngươi sao? Hiện hình để ngươi đánh ta?”
Nam Tầm: “... Cục cưng, ngươi thật thông minh.”
“May là Yêu Vương bám vào người tràng nhĩ thố, mà không phải lợn rừng gì đó.” Nam Tầm có chút vui mừng vỗ vỗ lồng ngực mình.
“Có gì khác nhau sao?” Hư Không Thú khó hiểu.
“Nếu là lợn rừng nhỏ, ta sẽ không nuôi nó, mà nướng lên ăn luôn.”
Hư Không Thú:...
Bỗng nhớ tới cái gì, Nam Tầm bấm tay tính toán, không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc: “Tiểu Bát, hình như ngày mai chính là ngày cuối cùng, xong xong, ngày mai ta sẽ bị Yêu Vương nuốt sống!”
Hư Không Thú ừ một tiếng.
“Ta cảm thấy hai ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590307/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.