“Biểu muội, muội đã xong chưa?” Xa xa truyền đến tiếng của Tần Nhạc Hiên.
Nam Tầm ôm tràng nhĩ thố vào trong ngực, đáp: “Biểu ca, ta rửa mặt xong rồi.”
Nghe được lời này, Tần Nhạc Hiên trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Nam Tầm, hắn ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ trước mắt, cũng không biết nhìn thấy được gì, đột nhiên quay người đi.
“Biểu muội, ta đi nhóm lửa, váy của muội bị ướt, phải hơ khô mới được.” Nói xong lảo đảo đi xa.
Nam Tầm cúi đầu nhìn bản thân, nàng vừa gội sạch tóc, bây giờ mái tóc dài đen nhánh bị nàng vắt lên trút xuống từ vai phải như thác nước đen, phần đuôi tóc đang chảy xuống mấy giọt nước, vừa vặn nhỏ trên eo, thấm ướt quần áo, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt bên hông.
Cũng khó trách dọa Tần Nhạc Hiên thành cái dáng vẻ này.
Nam Tầm vội vã dịch con tràng nhĩ thố trong ngực xuống bên dưới chặn da thịt bên hông.
Vì thế, đôi mắt đỏ bừng của tràng nhĩ thố không biết xui xẻo thế nào mà nhắm ngay chỗ kia, thu hết đường cong bên hông vào trong mắt.
Trong con ngươi của con thú không chút cảm xúc dư thừa, chỉ có chút tĩnh mịch, lúc nhìn đến chỗ mê người kia như chẳng phải nhìn thấy cảnh đẹp, mà là một bữa ăn ngon.
Nếu Nam Tầm nhìn thấy ánh mắt bây giờ của tràng nhĩ thổ, nhất định sẽ sợ tới mức ném con thỏ thật xa, sau đó bỏ chạy.
Khổ nỗi chính là Nam Tâm không thấy được, Hư Không Thú cư trú trong vòng tay cũng không nhắc nhở nàng.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590318/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.