Lại là một đêm an ổn.
Sáng sớm, Bích Linh cọ tới cọ lui từ trên giường đứng lên, trong mắt còn mông lung chưa tỉnh, cô tùy ý mở di động, nhìn thoáng qua, đứng dậy thay bộ quần áo.
***
Trong hẻm nhỏ.
Tại một góc âm u nào đó, có ba bóng người ẩn nấp bên trong, bóng dáng mơ hồ không rõ.
"Lão đại, chúng ta xử trí hắn như thế nào?" Một nam nhân lạnh lùng cung kính hỏi người bên cạnh.
Khuôn mặt người nọ giấu một nửa trong bóng đêm, hơi sương lượn lờ quanh thân hắn, càng vì hắn nhiễm sắc thái mất tinh thần.
"Bắt được, liền giết." Thanh âm từ tính dễ nghe chảy xuôi, giống như tiếng nhạc đàn cello tấu ra.
"Vâng." Nam nhân kia không dám dị nghị nửa phần, đem người nằm trên mặt đất đang bị máu tươi nhuộm dần kéo xuống.
Trong hẻm nhỏ hình như có tiếng gió xẹt qua, đưa tới thanh âm mềm mại của thiếu nữ.
"Giết người sao? Tính thêm một người là tôi luôn đi?"
Sắc mặt nam nhân không thay đổi, mắt phượng hẹp dài của hắn lại hiện lên khói mù.
"Ra đây." Hắn nhăn mày, nhìn về phía tường vây.
Ở trên tường vây, có một thiếu nữ đang ngồi.
Theo cẳng chân cô lắc lư, làn váy dài đến đầu gối hơi đong đưa, đôi tay cô chống tại hai bên tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo là một mảnh đạm mạc, chỉ có đôi mắt là hiện ra tia sáng không rõ, lộ ra vài phần nguy hiểm.
Cô ta là ai?
Liên Vô Trần âm thầm nhíu mày, lãnh khí quanh thân tầng tầng nảy lên.
"Cô muốn làm gì!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172125/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.