Bích Linh thản nhiên vòng qua một đám người, động chút tay chân trên đống súng đạn.
Liên Vô Trần rất có hứng thú đứng phía sau cô, khẽ cười nói: "Đúng là một tiểu hồ ly."
Bích Linh ngay cả mí mắt cũng không thèm bố thí, đứng lên liền đi.
Liên Vô Trần cất bước đuổi kịp.
"Không sợ bọn họ phát hiện?"
Bích Linh bỗng nhiên dừng lại, Liên Vô Trần thiếu chút nữa đụng phải cô.
"Bảo vệ bạn gái, không phải là điều anh nên làm sao?" Bích Linh đưa lưng về phía Liên Vô Trần, buồn bã nói.
Khóe miệng Liên Vô Trần mở rộng cười: "Đúng vậy."
Người trước mặt bỗng nhiên đổ về phía hắn, Liên Vô Trần theo bản năng muốn tránh đi, cuối cùng vẫn là nhíu mày đỡ cô.
Làm cái gì vậy!
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, đôi mắt lạnh lẽo đã hơi nhắm lại.
Liên Vô Trần nhíu mày.
Làm sao bây giờ, thật muốn ném cô ta ở chỗ này.
Nghĩ một hồi, Liên Vô Trần vẫn bế thiếu nữ lên, đem người nhét vào trong xe.
Thôi, còn phải mất công bắt người khác tới làm bạn gái nữa, chết rồi lại phải tìm.
Nữ nhân chính là phiền toái.
***
Lúc Bích Linh tỉnh lại, đập vào mắt cô là một mảnh màu trắng.
Mẹ nó, cô chết rồi sao?
Cô đang ở linh đường?
Tầm mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi xuống ống tiêm trên tay, mày Bích Linh nhăn lại, đang định duỗi tay rút ra.
Một đôi bàn tay trắng nõn lại gần, ngăn lại hành động của cô.
Bích Linh lúc này mới nhìn thấy Liên Vô Trần.
Liên Vô Trần cũng cạn lời, một người sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172127/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.