Cửa mở ra, nam nhân lãnh khốc đem nữ nhân trên mặt đất kéo vào phòng.
Đôi mắt Liên Vô Trần hơi nheo lại, khí lạnh bốn phía toả ra.
Lãnh Lăng Thiên......
Lại là Lãnh Lăng Thiên!
Em yêu, sao em cứ luôn xoay quanh hắn ta vậy?
Liên Vô Trần đứng dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh đang định rời đi, lại nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh nhảy vào phòng.
Liên Vô Trần: "......"
Em cũng dám!
Liên Vô Trần tua nhanh tốc độ, phát hiện bốn giờ sau cô mới đi ra.
Cô ấy...... ở bên trong trực tiếp xem dã chiến sao?
Tốt lắm! Lương Chỉ, em tốt nhất đừng để tôi bắt được em!
Liên Vô Trần đen mặt, nộ khí tung trời đi ra ngoài.
Lưu bí thư cẩn thận tiếp đón.
"Tra Lương Chỉ hiện tại ở đâu!"
Lưu bí thư bị hoảng sợ thiếu chút nữa ngã quỵ.
Trải qua một phen điều tra, Lưu bí thư buông di động ra rồi hít sâu một hơi.
"Lương Chỉ tiểu thư đã đi nước F, ngày mai cô ấy có một quảng cáo cần chụp."
Liên Vô Trần bỗng nhiên dừng lại, ý cười làm người ta sởn tóc gáy hiện lên trên gương mặt hắn.
Lương Chỉ, em tốt lắm! Luôn có thể làm tôi tức giận dễ như trở bàn tay.
***
Nhan Nhược Thủy chậm rãi tỉnh lại, dưới thân tức khắc truyền đến cơn đau như bị xé rách, cảm giác quen thuộc như thế thật khiến người ta tuyệt vọng.
Không ――
Nhan Nhược Thủy thống khổ nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống.
"Tỉnh." Thanh âm từ tính của nam nhân ở bên cạnh truyền đến, Nhan Nhược Thủy ở trong lòng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172143/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.