Bích Linh mở to mắt.
Cánh tay hình như bị gãy xương......
Chân hình như bị trẹo......
Tay hình như...... mẹ nó bị còng lại!
Bích Linh hung hăng trừng nam nhân bên cạnh.
Liên Vô Trần vô tội chớp chớp mắt với cô.
Bích Linh: "......"
Bích Linh cắn răng thu hồi tầm mắt, thấy rõ ràng cảnh tượng bốn phía xong, càng liều mạng nghiến răng.
Đậu má! Thật sự lăn xuống rồi!
Cỏ hoang bốn phía mọc thành cụm, đằng xa là cây xanh rậm rạp, trừ hai người bọn họ ra, một người cũng không có.
Thôi xong rồi.
"Em yêu, nơi này thật tốt, chỉ còn hai người chúng ta." Liên Vô Trần cười khẽ, giống như tâm tình hắn thật sự rất tốt vậy.
Người đâu mau tới a! Tới kéo cái tên xà tinh bệnh này đi cho tôi với!
"Liên, Vô, Trần!" Cô thật sự không tức giận, một chút cau có cũng không có.
Liên Vô Trần vùi đầu vào cổ cô, tiếng cười khẽ cùng với tiếng xào xạc nhẹ nhàng tại cái nơi không có người ở này truyền ra thật là quỷ dị.
"Em yêu, chúng ta ở chỗ này làm, hay là về nhà làm thế?"
Làm cái đầu mi!
"A, thật ngượng ngùng, nhờ phúc của anh, tay chân tôi đều bị phế rồi."
Liên Vô Trần cắn cổ Bích Linh, hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng cọ xát lên làn da non mịn, mang theo một tia nguy hiểm: "Em thật phiền toái, ngoan ngoãn đi theo tôi không phải là tốt rồi sao."
Bích Linh bĩu môi: "Anh không tới không phải không có việc này sao."
Thấy tên biến thái này liền phiền, mỗi lần gặp được hắn nhất định không có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172146/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.