Liên Vô Trần cởi bỏ dây thừng trói tay Bích Linh, ôm người đi vào trong phòng tắm.
Nhìn người phụ nữ kia phá lệ ngoan ngoãn khiến Liên Vô Trần không nhịn được lại một lần nữa hôn môi cô.
Ừm, vẫn là một cô bé ngoan ngoãn làm cho người ta thích nhất, Lương Chỉ của hắn được hắn dạy dỗ trở nên thật sự ngoan ngoãn nghe lời...
Niềm kiêu ngạo của cô, hắn nhất định sẽ nghiền nát.
Trên cơ thể của cô gái đầy những vết thâm xanh tím, nhưng dấu vết rõ ràng nhất là ở trên tay của cô, Liên Vô Trần nắm lấy cổ tay cô đưa lên miệng hôn một cái, trên mặt vẫn mỉm cười tùy ý.
Thú cưng không ngoan, phải chịu trừng phạt.
Xong việc, Liên Vô Trần ôm người đến một gian phòng khác.
Phòng có tông màu ấm, toàn bộ tỏa ra cảm giác ấm áp, nhưng mà trên giường lại có mấy bộ xiềng xích tạo sự khác biệt lớn với cảm giác trong phòng.
Liên Vô Trần đặt Bích Linh lên trên giường, mang xiềng xích vào cho cô một cách cẩn thận.
Đứng dậy, hắn vuốt mái tóc dài của cô, khóe miệng gợi lên ý cười.
Lương Chỉ, đây là căn phòng tôi cố ý vì em mà chuẩn bị.
***
Bích Linh vừa tỉnh, đau đớn trên người liền ập tới, đêm qua người đàn ông ở trên người cô tùy ý phóng thích, đối với cô dùng những dâm ngôn uế từ, trong đầu cô hiện lên rất rõ, nhưng mà, chỉ thoáng qua trong giây lát.
Bích Linh lập tức liền phát hiện bản thân lại bị khoá lại......
Càng quan trọng hơn là...
Bích Linh nghiêng cổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172166/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.