Nội dung trên giấy đến đây là kết thúc.
Liên Vô Trần trầm mặc ôm thiếu nữ vào trong lòng, hôn nhẹ nhàng tựa như lông chim trên trán cô một cái.
Người phụ nữ này, thật là tàn nhẫn.
Cô vì bản thân tìm một đường lui, đồng thời cũng phá hủy luôn con đường để hắn bước tới.
Không có một con đường nào đi về phía cô.
Người ở trong lòng không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, đây là điều hắn muốn.
Hắn chỉ là... Chỉ là muốn cô ngoan ngoãn một chút.
Chỉ cần thái độ của cô đối với hắn tốt hơn một chút, hôm qua hắn sẽ không đối xử với cô như vậy.
Nhưng cô lại luôn quật cường như thế. Mà hắn cũng không muốn lùi bước...
Được rồi, cả đời này hắn chưa tìm thấy một người yêu hắn và hắn cũng yêu người ấy, đến khi gặp được cô, cũng coi như là hắn may mắn.
Liên Vô Trần ôm thân thể thiếu nữ lạnh như băng kia, bước ra khỏi phòng.
"Lão đại!" Một người vội vàng chạy đến, thần sắc nôn nóng.
"Chuyện gì?" Thần sắc Liên Vô Trần phức tạp.
"Tiểu thư Lương Chỉ tuyên bố di chúc, để tất cả tài sản mình sở hữu quyên góp từ thiện, cô ấy không phải đang ở đây sao? Rốt cuộc sao lại thế này?"
Biểu tình của Liên Vô Trần hơi hoảng hốt: "Cô ấy đã chết."
"Cái gì?" Thần sắc người nọ khiếp sợ, trong giây lát như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi: "Là lão đại..."
Liên Vô Trần vẫy vẫy tay, ngăn người đó nói tiếp: "Nói với bọn họ, Lương Chỉ đột nhiên bệnh tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172169/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.