Liên Vô Trần bước chậm rãi trên phố, trong đầu còn đang vang lên tiếng rống giận của cấp dưới.
Vì sao không đối xử với cô ấy thật tốt?
Vì sao?
Một đoạn kí ức ngắn trong trí nhớ chợt hiện lên.
"Lãnh Vô Trần, người mẹ hạ tiện kia của mày đã sớm bỏ mày lấy tiền đi rồi, mày còn muốn tìm bà ta làm cái gì?"
"Lãnh Vô Trần, mày là cái thằng con hoang, cút ra khỏi nhà tao!"
"Nghiệt tử! Hôm nay Lãnh Kình Thiên tao trục xuất mày khỏi Lãnh gia, cút đi cho tao!"
Hận thù mọc rễ lan tràn từ đáy lòng, trở thành cây đại thụ che trời, che đi ánh sáng cuối cùng trong thế giới của hắn.
Liên Vô Trần dựa vào tường, một tay đỡ trán, cười khẽ.
Vẫn là chịu không được nhớ lại những chuyện đó sao?
Đúng vậy, nếu không phải vì hai cha con họ, sao hắn có thể đi đến bước này?
Sao hắn có thể biến thành một kẻ máu lạnh như thế này?
Vì sao bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn luôn không có được?
Vô tri vô giác, Liên Vô Trần bước tới nơi lần đầu tiên cùng Lương Chỉ gặp mặt.
Vẫn âm u như cũ, dơ bẩn như cũ, nhưng là cảnh còn người mất.
Người phụ nữ với thần sắc bình tĩnh ấy, không bao giờ ngồi trên tường nữa.
Rốt cuộc không còn có ai cười rủ hắn cùng đi giết người.
Liên Vô Trần đứng ở vị trí cũ, nhìn về phía phương hướng cũ, trong tầm mắt chỉ là một mảnh trống rỗng.
Lương Chỉ à?
Lúc đầu, hắn cho rằng trong lòng cô mang ác ý, dù sao cô vừa xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172171/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.