Quân Sinh không đợi Bích Linh phản ứng đã đem Bích Linh ném lên trên giường.
Bích Linh làm bộ hét lên một tiếng: "Chú nhỏ!"
Quân Sinh áp lên, chế trụ không cho cơ thể Bích Linh lộn xộn, cường thế mà ôm cô vào trong lòng ngực.
"Chú nhỏ, chú làm gì!" Bích Linh không buông tay mà tránh bàn tay to lớn đang chế trụ mình của Quân Sinh.
Hệ thống nói một câu: lạt mềm buộc chặt.
Quân Sinh ôm cô, càng khẩn trương hơn một chút: "Cháu có sợ sét đánh không?"
What?
Sét đánh?
Bổn bảo bảo nhìn giống như một người hay sợ hãi như lời nói của hắn sao?
"Cháu không sợ, chú nhỏ buông cháu ra trước." Bích Linh rầu rĩ nói.
Quân Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng mắt cô: "Nhưng mà ta sợ cháu sẽ sợ hãi."
Bích Linh cắn môi, lần này lấy một cái cớ cũng quá vụng về rồi đấy.
Muốn ôm cô cứ việc nói thẳng, tìm cớ làm gì chứ!
Ánh đèn đột nhiên tắt hẳn, Bích Linh cả kinh, đang muốn mở miệng, miệng lại bị che lại.
Hô hấp nóng rực chạm vào đầu vai của cô: "Đừng nói chuyện, ngủ đi."
Bích Linh: "......" Sao cô có cảm giác bị đùa giỡn.
Đêm khuya, Quân Sinh còn thức, bởi vì hắn đang đợi cháu gái đi vào giấc ngủ.
Đến khi nghe tiếng hít thở đều đều vang lên, Quân Sinh lúc này mới tìm mặt cô gái nhỏ mà hôn lên.
Hắn biết, một khi cô đi vào giấc ngủ, liền sẽ ngủ như chết, chỉ cần động tác không quá kịch liệt, cô căn bản sẽ không tỉnh.
Quân Sinh nhẹ nhàng cạy môi của cô ra, tìm cho được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172204/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.