Bích Linh tính tiền, mang theo Sở Diệp lại đi vào trong trường học.
Vườn trường to như vậy, người đến người đi, hai người đi qua một đám người, một lát liền tách ra.
Bích Linh phồng má lên, đứng trên bãi cỏ để nghi ngờ nhân sinh.
Cô thật sự là một sư phụ vô trách nhiệm thì phải?
【 Không cần hoài nghi, ký chủ chính là vậy. 】
Oh, liền tính đây là sự thật, bổn bảo bảo cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận!
Hệ thống: "..." Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy.
Đợi một hồi, Sở Diệp vẫn chưa có tới, vì thế Bích Linh chỉ còn cách phải lấy tiêu ra thổi.
"Cô thổi thật là dễ nghe."
Tầm mắt Bích Linh nhìn về phía bên cạnh không biết khi nào có một cô gái thực đáng yêu, buông tiêu khỏi môi, khóe miệng gợi lên một nụ cười: "Phải không? Cảm ơn cô, cô cũng biết thổi ư?"
Cô gái gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm: "Nhưng mà tôi hiện tại không thổi nữa."
"Ồ?" Bích Linh nhướng mày, chậm rãi đi đến chỗ cô: "Có phải là không có người cùng cô thổi hay không?"
Nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Sao cô biết?!"
Bích Linh rung đùi đắc ý, làm ra vẻ cao thâm khó đoán: "Tôi còn biết cô tên là Lộ Hân, gần đây, người bạn thân tốt nhất đã rời bỏ cô..."
"Cô... Cô là ai?" Lộ Hân tựa hồ xoay người muốn chạy, nhưng lại dừng lại bước chân chần chờ nói, "Cô biết Tử Lan chết như thế nào sao?"
Bích Linh mỉm cười, đưa danh thiếp cho cô: "Không biết cô nghe qua Phong Lăng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283355/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.