"Tôi mong muốn em và tôi có thể hiểu nhau..."
Bích Linh đảo tầm mắt nhìn qua mở đầu của bức thư, ánh mắt chuyển dời đến cuối cùng một đoạn, nhíu mày nói ra: "Lộ Hân, tôi thích em, chúng ta ở bên nhau được không?"
Thực hiển nhiên, đây là một phong thư tình.
Không có tên, chỉ xuất hiện tên của một người.
Đây là... Manh mối?
Lật bàn! Này còn chơi như thế nào!
"Sư phụ, phong thư này có cái gì kỳ quái sao?" Sở Diệp nghi hoặc hỏi.
Bích Linh trầm ngâm nói: "Mặt trên có oán khí rất nặng, khả năng có quan hệ cùng chuyện chúng ta muốn bắt quỷ, đây là một cái manh mối, chúng ta sẽ đi tìm người hỏi một chút về người tên Lộ Hân."
***
Hai người tách ra hành động, thời gian vào giữa trưa, bọn họ hẹn nhau ở trước cổng trường hội hợp.
Sở Diệp ở phía xa liền nhìn thấy sư phụ của cậu đang ngồi xổm trên đất trước cổng trường cắn hạt dưa, khóe miệng không khỏi kéo lên.
Đây thì giống bộ dáng gì!
"Sư phụ." Sở Diệp đứng ở trước mặt cô.
Bích Linh buông hạt dưa, vỗ vỗ làn váy đứng dậy, thần sắc bình tĩnh: "Ăn cơm trước."
Ở trong toà nhà trung tâm của thành phố.
Một gian phòng yên tĩnh nào đó.
Khóe miệng Sở Diệp run rẩy mà nhìn một bàn đồ ăn phong phú.
Chỗ này xài hết bao nhiêu tiền?!
Chỉ có hai người bọn họ ăn, lại gọi nhiều như vậy?
Quả thực là phô trương lãng phí.
"Sư phụ không biết cậu thích ăn cái gì, hừ, nên gọi nhiều một chút." Bích Linh chống cằm nhìn bàn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283356/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.