Sở Diệp lơ đi gương mặt tươi cười nhăn thành hoa cúc của ông già, đẩy ba lô lên, lúc này mới mở miệng nói: "Không biết."
Ông già: "???" Người trẻ tuổi, cậu đang nói đùa hả?
Cậu không biết là có ý gì!
Đùa lão già như ông có gì vui sao?
Nhưng mà thiếu niên đã vác ba lô đi xa.
Ông già sờ sờ mấy cọng râu dưới cằm, nhìn vỏ hạt dưa đầy đất cảm khái nói: "Lăng đại sư quả nhiên đúng như trong lời đồn, thật sự là một người kì quái..."
***
Đại học Thánh Tập tuy là trường tư nhưng quy mô khá lớn, đường lớn đường nhỏ nhiều không đếm xuể, bên trong ngang dọc đan xen, cây cối hai bên đường cũng là nghìn bài một điệu, thoạt nhìn đều không khác nhau lắm, Sở Diệp vòng qua vòng lại đã lâu, cuối cùng vẫn bị lạc đường.
Sở Diệp: "..." Linh hồn và thân thể đều mệt mỏi quá.
Cô ấy đi nhanh như vậy làm gì! Không cần cậu đồ đệ này sao?
Cũng không sợ cậu bị quỷ ăn sao?
Sở Diệp càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng trực tiếp ngồi lên ghế dài ven đường, sắc mặt không tốt.
Hừ, giờ còn chưa tới tìm cậu, thật sự không vui mà!
Có thể loại sư phụ như cô ấy sao!
Sở Diệp dứt khoát từ trong ba lô móc một bao đồ ăn vặt ra ăn.
Trên đường thỉnh thoảng có mấy sinh viên theo từng cặp đi qua.
"A, nhìn em trai nhỏ bên kia kìa, đáng yêu quá!" Nữ sinh trông khá thanh tú bắt lấy tay bạn cô, mặt đầy vẻ mê trai.
"Đúng đó, không biết là ai dẫn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283358/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.