Cơ mà... tuy nói như vậy nhưng chén cháo này thật ra cực kỳ ngon.
Sở Diệp ăn hết cháo, có chút còn thèm.
Bích Linh cầm chén để qua một bên, đứng lên vỗ vỗ làn váy, trên mặt lộ ra nụ cười Sở Diệp quen thuộc.
Nụ cười thông báo chuẩn bị chơi xấu.
Sở Diệp âm thầm nắm chặt chăn, trong lòng có chút bất an.
Cô ấy lại muốn làm gì?
Chẳng lẽ là muốn để cậu lại đi bắt một ngàn con quỷ?
Sở Diệp càng nghĩ trong lòng càng rầu, do dự một hồi mới nói: "Sư phụ, hôm nay không bắt quỷ được không?"
Cô gái đối diện nghe vậy tươi cười tràn đầy: "Không được."
Sở Diệp: "..." Mặt xám như tro tàn.
"Ai da, đừng sợ, sư phụ hôm nay mang cậu đi bắt quỷ ở một nơi rất nhiều dương khí, bảo đảm rất an toàn!" Bích Linh nhàn nhạt trấn an.
Khoé miệng Sở Diệp ẩn ẩn run rẩy: "Sư phụ, nơi có rất nhiều dương khí vẫn sẽ có quỷ sao?"
"Đương nhiên!" Bích Linh kéo thiếu niên xuống giường, thần sắc ngạo nghễ: "Sư phụ nói có liền có!"
***
Bích Linh lấy xe đưa Sở Diệp đi. Sau khi thở ra một hơi thỏa mãn, cô dừng xe trước cổng trường đại học Thánh Tập.
"Sư phụ... chúng ta đi đại học bắt quỷ sao?" Sở Diệp đè bụng, sắc mặt khó coi nói.
Trong rừng cây có quỷ thì thôi, nơi công cộng như đại học vậy mà cũng có...
Thế giới này quá đáng sợ, đúng là ở đâu cũng không bảo đảm an toàn...
Ngón tay Bích Linh để trên tay lái, mắt híp lại nhìn về sân trường dạt dào sinh cơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283359/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.