"Sư... phụ." Thiếu niên đáng thương nuốt nước miếng, "Vũ khí đâu?"
Bích Linh cười tủm tỉm vứt Thanh Kiếm cho cậu, "Bảo kiếm ngự dụng của sư phụ trước giao cho cậu chơi, cậu cũng không nên cô phụ kỳ vọng của sư phụ đấy..."
Thanh Kiếm ở trong tay thiếu niên hơi hơi loang loáng, có chút bất mãn.
Nó là một thanh bảo kiếm, vậy mà đại tài tiểu dụng bị dùng để chém tiểu quỷ?
Tức giận nha.
"Lên, đồ nhi!" Sư phụ vô lương đẩy mạnh đồ đệ vào chen chúc trong đàn quỷ.
"A a a a!" Thiếu niên sợ tới mức nhắm mắt lại chém lung tung.
Không biết qua bao lâu, thanh âm thiếu nữ vang lên:
"Chậc, cũng khá đấy chứ."
Sở Diệp mở mắt ra.
Phía trước đã là một mảnh trống không.
Những con quỷ đó... đều do cậu giết chết?
"A! Tiểu đồ nhi, sóng quỷ thứ hai tới!" Bích Linh kinh hoảng rống lên một tiếng, chân nhanh chóng lui ra sau nhường bãi quỷ cho cậu.
Lần đầu tiên chém được, thì lần thứ hai không thành vấn đề.
Lần này thiếu niên thử vừa mở mắt vừa chém.
Thanh Kiếm ở trong tay cậu cũng không thả ra kiếm khí, quang mang còn hơi ảm đạm xuống một chút, nhưng cái này cũng không cản trở mấy con quỷ đó sau khi tiếp xúc đến kiếm phong liền bị hôi phi yên diệt.
Cậu bây giờ là xem quỷ thành củ cải trắng mà chém?
Trên một thân cây phía xa, Bích Linh híp lại mắt thấy hết mọi thứ.
Kiếm của cô, chỉ có ở trên tay cô mới có thể dùng ra uy lực chân chính của nó. Sở Diệp có thể chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283361/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.