Bích Linh để Thanh Kiếm canh ở cửa phòng, còn mình lại buồn ngủ quá mức, nặng nề ngủ.
Sở Diệp ngồi không nhúc nhích, sau một lúc lâu, cậu chậm rãi duỗi tay về phía Bích Linh.
"Ong ――"
Thanh Kiếm bay đến trước mặt cậu, cảnh cáo mà vù vù một tiếng.
Sở Diệp vô tội nói: "Tôi chỉ là sợ sư phụ ngủ như vậy không thoải mái."
"Ong ――" Vậy cũng không được, chủ nhân của nó không phải ai cũng đều có thể tùy tiện chạm vào!
Thanh Kiếm ngăn không cho Sở Diệp duỗi tay về phía trước.
Sở Diệp cũng không ép, lấy tay về.
Thanh Kiếm lúc này mới bay trở về cửa phòng, thân kiếm nhấp nhánh phát ra thanh quang.
Hừ, xem như cậu ta thức thời, nếu không nó nhất định chém...
Không đúng, chủ nhân nói phải che chở cậu ta, vậy nó không thể chém cậu ta sao?
Ớ?
Sở Diệp bên kia đã duỗi tay kéo xuống cái chăn trên đầu Bích Linh.
"Ong ong ong ――"
Thanh Kiếm thật tức giận, vậy mà cậu ta cũng dám làm!
Sở Diệp nhẹ nhàng rũ đôi mắt xuống, quả nhiên...
Không được cô cho phép, thanh kiếm này sẽ không chém cậu...
Sở Diệp nằm xuống, quang minh chính đại mà ôm lấy cánh tay Bích Linh.
"Ong ong ong ong..." Thanh Kiếm muốn nổ mạnh tại chỗ, nó lại không thể chém cậu ta được.
Tức giận!
Thanh Kiếm nhìn không thấy khóe miệng thiếu niên lặng yên gợi lên một nụ cười ác liệt.
***
Một đêm an ổn.
Ngày hôm sau.
Bích Linh cùng Sở Diệp về đường cũ.
Trên đường, Thanh Kiếm lơ lửng ở bên cạnh Bích Linh, ong ong lên án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283362/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.