Liên Vô Trần gấp giấy lại, cũng thu lại chiếc dù, lúc này mới đứng lên.
Cửu Tuyền Kiếm trên mặt đất lúc tiếp xúc đến ánh mắt lạnh lẽo của chủ nhân nhà mình thì run lên, cuối cùng hóa thành sương mù trở lại thân thể Liên Vô Trần.
Liên Vô Trần đi nhanh ra ngoài, cửa biệt thự ở phía sau hắn chậm rãi đóng, che lấp những kí ức đã qua.
Sau đó, ánh lửa tận trời bốc cháy lên, hủy diệt tất cả chỉ trong một đêm.
Liên Vô Trần nhàn nhạt mà nhìn mọi thứ.
Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại hắn không muốn xử lý cục diện rối rắm cô lưu lại.
Hai ngày sau, Liên Vô Trần lái xe đi tới chân núi.
Nơi này vắng vẻ hoang tàn, Liên Vô Trần đi nửa ngày mới đến được đỉnh núi.
Ánh chiều tà nơi đường chân trời phía xa lộng lẫy mà bi thương, trong lúc hoảng hốt, Liên Vô Trần lại nghĩ tới gương mắt ửng đỏ của cô vào đêm đó, thế mà so với cái này càng đẹp hơn ba phần.
Liên Vô Trần ở trên đỉnh núi ngồi xuống, nhìn mặt trời đỏ kia từng chút một mất đi ánh sáng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái gương tinh xảo.
"Tìm cô ấy......" Tiếng lẩm bẩm theo gió phiêu tán, trong chốc lát đã tiêu tán không thấy.
Máu tươi nhỏ xuống, đỏ thắm mà quyến rũ, ánh sáng tím trong gương rực lên, ẩn ẩn lộ ra quỷ khí âm trầm.
"Ở nơi đó sao?" Liên Vô Trần che lại ngực chậm rãi đứng lên, đi một bước, lại có vài giọt máu rơi vào đá vụn dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283374/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.