Liên Vô Trần cụp mí mắt xuống.
Không cứu được.
"Tôi đã làm gì?" Liên Vô Trần nhẹ nhàng lau đi máu còn đọng trên khóe môi cô, ánh mắt có chút phức tạp.
"Là do anh...... dọa bổn...... bảo bảo giật mình, kiếm...... chém lên tay." Bích Linh oán hận mà nhìn người đàn ông trước mặt, hận không thể nhào lên cắn hắn một ngụm.
"Hừ, ai bảo em lấy kiếm của tôi mà cắt hành, đáng đời." Liên Vô Trần thưởng thức tóc đen của cô, màu trắng, từ đỉnh tóc lan xuống...
Đôi mắt Liên Vô Trần trầm xuống một chút, ám sắc ngưng tụ trong chỗ sâu đáy mắt.
"Tôi chỉ... muốn cắt củ hành này... vậy là sai sao?" Bích Linh lại phun ra một búng máu.
Liên Vô Trần ôm cô chặt hơn một chút: "Có tâm nguyện gì không?"
Bích Linh gian nan gật đầu: "Quyết đấu..."
"Cái này chỉ sợ phải đợi thế giới sau, còn gì khác không?"
Bích Linh nghĩ nghĩ: "Di thư, tôi còn di thư...... ở dưới giường tôi."
"Di thư......" Cô đã sớm chuẩn bị tốt sao?
"Tôi... biết ngay cuối cùng... sẽ chết ở trong tay anh." Mí mắt Bích Linh càng ngày càng trầm, giọng nói cũng yếu ớt đi.
Trong nháy mắt cơ thể dừng hô hấp, người cô bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, cuối cùng...
Tan thành mây khói.
Trong mắt Liên Vô Trần chợt loé lên một tia hỗn loạn, cuối cùng khôi phục vẻ tĩnh mịch.
Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới phòng Bích Linh.
Phía dưới giường có một cái hộp lớn.
Liên Vô Trần mở nó ra, lật xem từng đồ vật bên trong.
Bên trong có một cây dù màu đỏ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283375/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.