Tôi nói: “Anh bạn, anh đang cười gì đấy?”
Anh ấy im lặng nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến người khác sợ hãi, sau đó tay của anh đặt trên mép giường, hơi nghiêng thân thể về phía trước, tôi đang tựa người bên mép giường, cảm giác hơi thở anh đến gần. Hơi thở ấm áp phát ra trên cơ bắp của đàn ông, tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác nguy hiểm này khiến người ta không thể dễ dàng ngồi yên. Nhưng anh ấy chưa nói gì, tôi cũng không thể làm gì được, nên đành vờ như không có việc gì, quay mặt đi.
Phía sau truyền đến tiếng động, tôi thoáng nhìn thấy anh đã mặc chiếc áo phông lên người rồi đứng lên nói: “Tôi đi rửa mặt.”
“Ừ.”
Anh ấy mở cửa phòng bên hông, bên ngoài sáng rực, anh cầm ly súc miệng và khăn mặt, ngồi xuống bên cạnh vòi nước ngoài cửa, bắt đầu rửa mặt, tôi nhìn ánh mặt trời chiếu lên người anh, chiếu lên chiếc áo phông màu xám, anh ấy thật sự đã biến mình thành rễ cỏ xù xì, đa số thời gian tôi nhìn anh, tôi không còn nhớ rõ dáng vẻ của người đàn ông tinh anh ở trên thuyền. Có khi tôi nhìn vào mắt anh, nhìn thấy anh cúi đầu cười, như lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông dịu dàng và sáng ngời năm ngoái.
Anh ấy rửa mặt xong thì cúi đầu xuống dưới vòi nước, để vòi nước chảy lên đỉnh đầu, anh cố tránh miệng vết thương, cuối cùng dùng khăn mặt lau vài cái rồi trở về phòng nhìn tôi, nói: “Xong rồi, cô ăn sáng chưa?”
Tôi đáp: “Chưa, tôi nghe xong điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434468/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.