Tôi lập tức nhìn hai bên rồi nói với anh ấy: “Nếu như Chu Thúc Quân còn sống, hơn nữa còn là chủ mưu phía sau, chúng ta làm sao để tìm được hắn?”
Ô Ngộ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước nói: “Đàm Giảo, cô có nhìn thấy ba chữ viết trên nóc tòa nhà màu trắng ở phía xa xa nhất đó không?”
Tôi không biết anh ấy muốn làm gì, chỉ híp mắt nhìn theo một lát. Mắt tôi cận 1,5 độ nên chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được chữ đầu tiên trên biển hiệu, có một chữ ‘Đại’ và chữ ‘Hành’ những chữ khác không thấy rõ, bởi vì xa quá. Chữ thứ hai và chữ thứ ba càng nhỏ hơn, hoàn toàn chỉ nhìn thấy những chấm nhỏ xíu.
Tôi nói: “Là cái gì lớn, cái gì ngân hàng đúng không?’
Anh ấy cười nói: “Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, hàng thứ hai là một câu nói: Lấy thành tín làm đầu, đã tốt ngày càng tốt hơn. Thứ ba là tên ngân hàng được phiên dịch ra tiếng Anh.” Anh ấy đọc một đoạn Tiếng Anh.
Tôi cảm thấy lạ: “Mắt anh tốt quá, tôi thật khâm phục.”
Tôi nhớ lần trước dọc đường đến nhà nội Tiểu Hạo, anh đã nhìn thấy những con chim đó, khi đó anh đã nói như thế nào? Hình như là lát nữa sẽ giải thích với tôi.
Anh nói: “Trước khi lên thuyền tôi cận nhẹ 1,5 độ.” Anh ấy nhìn tôi đăm đăm, như muốn quan sát phản ứng của tôi, tôi hơi sửng sốt, nói: “Sau đó thì sao?”
Anh ấy nói rất chậm rãi: “Khi rời thuyền, mắt tôi đã thay đổi, tôi đã nhờ bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434469/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.