Mấy ngày nay, cuộc sống của tôi vô tri vô giác trôi qua, quả thực không phù hợp với tín điều ‘Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan’ (1) đã đặt ra.
(1) Đời người khi nào đắc ý thì nên tận tình vui sướng.
Vì thế hôm nay, cảm xúc trong lòng cứ ấm ức đến cực điểm, tôi đột nhiên cảm thấy khinh thường cảm giác bi thương, kể cả tình yêu, tôi tắm cho đã, sau đó thử những chiếc váy mát mẻ trong tủ, trang điểm hết sức nền nã, mang giày cao gót đi tìm Tráng Ngư ăn canh cá luộc.
Như Lỗ Tấn tiên sinh đã nói, không cùng nổ trong im lặng, ngay cả im lặng cũng phải trở nên phi thường.
Tôi với Tráng Ngư hẹn nhau ở cổng trường học của cô ấy.
Tráng Ngư gần đây bị số con rệp, thường thì giờ này cô ấy đã được nghỉ hè, nhưng cô ấy còn rất nhiều bài tập và kiểm tra. Tôi hẹn cô ấy mấy lần, nhưng cô ấy đều nói: Mình bận lắm, thi đến nỗi sắp thành thịt khô rồi, hôm nay cô ấy cuối cùng cũng dành được ít thời gian đến đây. Nhưng cô ấy vẫn mặc áo phông màu đen nhăn nhúm, tóc rối như ổ gà, trong tay ôm một đống bài kiểm tra, tôi vốn muốn dốc bầu tâm sự gần đây đau xé ruột xé gan với cô ấy, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, còn thảm hơn tôi, tôi nhất thời không còn muốn thổ lộ tâm sự nữa rồi.
Những người phụ nữ không được như ý như chúng tôi, trước tiên cứ chén sạch sáu cân cá luộc rồi tính.
Trong khi chờ đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434509/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.