Thế nhưng Lý Chí trước đó còn vội vã đòi vào ở lại không hề xuất hiện trong căn nhà thuê suốt một ngày một đêm. Ban đầu mọi người còn tưởng hắn ra ngoài, đến khi đội cảnh sát hình sự phục kích từ trưa đến tối khuya, rồi sáng hôm sau cũng không thấy hắn quay về thì Phùng Tấn Kiêu nhận ra, có thể đã đánh rắn động cỏ rồi.
Cố Nam Đình gần như lập tức quyết định hủy bỏ hành trình tập huấn của Trình Tiêu, có ý đưa cô và Tiêu Ngữ Hành quay về G.
Không đợi Phùng Tấn Kiêu nói gì, Trình Tiêu đã phản ứng, "Em cứ bay, cảnh sát cứ làm việc của họ, có gì mà phải liên hệ?"
Cố Nam Đình cảm thấy người phụ nữ xưa nay thông minh mà lúc này là ngu ngốc đến mức khiến anh đau đầu, "Em tưởng La Vĩnh là đồ ngu sao? Nếu thật sự hắn phát hiện ra cảnh sát như Phùng Tấn Kiêu đoán thì em sẽ trở thành mục đích trừ khử đầu tiên của hắn, em hiểu không?"
Trình Tiêu hoàn toàn tỉnh bơ, "Thế giới lớn như vậy, em lại bay trên trời, hắn có thể tra ra hết gia đình em chỉ dựa vào một lần gặp mặt không? Trừ phi hắn là anh thứ hai."
Cố Nam Đình nghe thế thì nổi giận, "Mọi điều anh làm là vì thích em, còn hắn lại muốn giết em. Em xem anh và hắn giống nhau hả?"
Hai người rõ ràng đang cãi nhau, nhưng lại nhắc nhở Phùng Tấn Kiêu, anh ta lập tức mở xem tấm hình chụp hợp đồng, căn cứ vào số điện thoại trên đó gọi cho Vương lão tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432905/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.