Tranh chấp là khó tránh khỏi. Nhưng hai người đều hiểu ý nhau mà kìm nén cơn giận trước mặt người ngoài. Đến khi sắp xếp ổn thỏa xong xuôi cho Vương lão tiên sinh rồi, Cố Nam Đình mới nổi cáu. Nhưng như sợ Trình Tiêu tức lên sẽ ném anh xuống xe mà lái xe bỏ đi, anh rút chìa khóa ra trước, cất đi rồi mới lạnh lùng chất vấn: "Tập huấn có quy định nghiêm khắc, nếu không có tình huống gì đặc biệt thì không cho phép ra ngoài. Trình Tiêu, ai cho em đặc quyền đó?"
"Giận thì trút lên người em này, đừng làm liên lụy người khác." Trình Tiêu lạnh lùng đẩy anh ra, "Nếu anh nhận định em vi phạm nội quy thì có thể cấm em bay, em không phản bác dù chỉ một câu, Cố tổng!"
Làm sao cô không phản bác, rõ ràng là nhắc anh đừng dùng thân phận "Cố tổng" để chèn ép cô. Cố Nam Đình nghiến răng: "Nhận được điện thoại của Phùng Tấn Kiêu, biết em có khả năng gặp nguy hiểm, anh đã đến thẳng tiểu khu đó. Trình Tiêu, anh làm thế còn chưa đủ hay sao?"
Trình Tiêu hừ lạnh một tiếng: "Anh vì ai mà đến thành phố A này, cần em nhắc anh không? Cố Nam Đình, xin anh hãy xác nhận lại mục đích đến A. Ngoài ra, dù gặp nguy hiểm thì cũng là chuyện của Trình Tiêu này, dù hậu quả ra sao, quyết định của em sẽ do em chịu, không cần anh, hoặc công ty gánh lấy. Nên anh đến hay không, em cũng sẽ không có bất kỳ lời trách móc hay bất mãn nào cả."
Hóa ra cô tưởng anh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-di-qua-bau-troi-nhu-em-di-vao-tim-anh/2432907/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.