42.
Cô giáo nói nếu ta có thể tìm ra bức thư đó, vậy sẽ chức thực được ý nghĩa sâu xa của lịch sử. Ta không quan tâm đến lịch sử, ta chỉ muốn để cho tên tiểu nhân Trình Vọng nhận được sự phán xét xứng đáng.
Ta kể với thầy rằng ta quen một bà lão, trước khi qua đời bà nói mình là hậu duệ của chiến hữu Lục Uyển Nghi. Bà đã từng nghe gia đình nói về những bức thư và còn chỉ cho ta một địa chỉ.
Hôm đó, cô giáo đến nhà ta, muốn đưa ta đi nơi khác. Cha mẹ ta nhất quyết không cho ta đi, cuối cùng còn ép cô giáo trả cho bọn họ năm mươi đồng.
“Ta là Trương Mai Khôi, gọi ta là cô Trương là được.”
“Lúc nào ta giảng bài cũng thấy con, sao con không đi học?”
Ta giải thích về gia đình phức tạp của mình, đổi lấy ánh mắt thương cảm từ nàng.
“Cô không sợ ta lừa cô sao?” Ta hỏi.
Cô giáo cười cười, không chút bận tâm: “Lừa thì lừa, coi như đưa con đi mở mang tầm mắt thôi.”
Ta không làm cô thất vọng.
Nhân lúc trời tối, ta men theo trí nhớ đi đến nơi mà ta đã chôn đồ qua nhiều kiếp. Ta không có tài sản gì nhiều. Số bạc tích góp trước kia chủ yếu đều đã dùng để giúp đỡ cô nhi viện và hỗ trợ cuộc kháng chiến sau này. Chỉ còn lại một ít đồ vật cá nhân của ta.
Ta nhìn những món đồ quen thuộc này, trong đầu không khỏi xao động.
Trong đó có tiền chuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381550/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.