39.
Ta ra chiến trường chữa trị cho các thương binh, còn Chân Ni ở lại hậu phương. Cách duy nhất để chúng ta liên lạc với nhau là qua thư tín.
Có lúc nàng mắng chính mình mù quáng, sao lại nhìn trúng Trình Vọng gió chiều nào theo chiều ấy.
Có lúc nàng cũng cảm thấy buồn bã, nghĩ rằng chỉ có thể viết vài bài báo, mà không thể làm gì cho quốc gia. Còn phần lớn, nàng chỉ dặn dò ta nhất định phải chú ý an toàn. Nàng không ngừng sáng tác, khi rảnh rỗi lại dịch những cuốn sách tiến bộ từ nước ngoài.
Chiến tranh vốn dĩ vô tình. Một hồi chiến tranh, doanh trại của chúng ta bị tấn công bất ngờ. Ta ngã xuống dưới mưa b.o.m đạn, nhìn thấy vết đỏ trên mu bàn tay, từ từ nhắm mắt lại.
Chỉ tiếc là không thể nhìn thấy chiến tranh thắng lợi ngày hôm ấy.
Ta chỉ có thể đi đến đây, phần còn lại sẽ nhờ cả vào các ngươi rồi.
40.
"Vẫn là một đứa bé gái, mang đi dìm c.h.ế.t đi."
"Sao lại là đứa không có của quý?"
"Đưa đi bỏ đi."
Ba lần đầu, ta đều không thể đầu thai thành công. Hoặc là bị dìm chết, hoặc là bị vứt vào giếng đầy xác trẻ con thối rữa, hoặc là bị vứt ra ngoài cho dã thú ăn thịt.
Lần đầu tiên trong mấy đời ta cảm thấy hoảng loạn.
Thế giới này là sao vậy?
Thật sự quá không bình thường!
May mà lần thứ năm, cuối cùng ta cũng đầu thai thành công.
Dù cha mẹ không ưa ta vì ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381551/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.