26.
Tiệc rượu tàn, ta đến phòng của công chúa.
Nàng vận một thân hoa phục lộng lẫy, tựa người trên nhuyễn tháp, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông giống như một đứa trẻ vừa đánh mất mục tiêu của chính mình.
"Công chúa."
Ta khẽ gọi, kéo nàng trở về thực tại. Nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Nếu công chúa không muốn thành thân, có thể đi tìm Đại hoàng tử nói chuyện. Dù sao hắn cũng là ca ca của ngài."
Phản ứng đầu tiên của ta chính là khuyên nàng đi cầu cứu Đại hoàng tử.
Kiếp trước, quan hệ giữa ta và ca ca rất tốt. Nếu ta không muốn gả đi, ca ca nhất định sẽ không ép buộc. Nhưng công chúa lại nhẹ giọng giải thích rõ ràng mối quan hệ trong đó.
Quyền binh trong tay nàng chính là quân cờ mà hoàng đế lưu lại cho vị hoàng đế kế nhiệm. Hoàng đế gả nàng cho thuộc hạ của ai, đồng nghĩa với việc đã chọn ra người kế vị ngai vàng đó.
Cuối cùng, hoàng đế đã lựa chọn Đại hoàng tử.
Nàng nhẹ thở dài, lắc đầu: "Cục diện đã định, vô dụng thôi."
Ta không thể tin nổi: "Hắn là ca ca của ngài mà! Sao có thể như vậy?"
Nàng cười chua chát: "Là ca ca thì sao? Trên đời này còn thiếu chuyện huynh đệ tương tàn sao?"
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rằng không chỉ trượng phu và chủ tử là không thể dựa vào, mà ngay cả huynh đệ cũng vậy.
Ta cắn răng: "Quyền binh thì có gì quan trọng? Giao thì giao, người chúng ta nhận định là công chúa chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381558/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.