23.
Ta do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn thổ lộ nỗi lo trong lòng.
"Điện hạ còn nhớ vị hoạn quan đế vương triều trước chăng?"
Nàng cười tinh nghịch: "Chẳng phải là Thải Thanh đang thử ta sao?”
"Danh tiếng của vị hoạn quan đế vương ấy, ai mà chẳng biết? Hắn mù cả mắt lẫn tâm, vì kiêng kỵ công thần mà qua cầu rút ván. Vị quý phi kia chí khí hơn người, vì ca ca mà báo thù, cuối cùng dùng trâm vàng tự vẫn khiến tên cẩu hoàng đế ấy thành trò cười muôn đời."
Mặt ta thoáng đỏ, khẽ ho một tiếng rồi mới tiếp tục:
"Điều ta muốn nói chính là vậy. Khi trước người đời đều cho rằng 'nữ binh' chỉ là chuyện đùa, nhưng nay...thất phu vô tội, hoài bích có tội."
Lý Linh Tú cúi đầui, nàng trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:
"Bổn cung sẽ tìm cách, ngươi yên tâm. Đã là người của Nương tử quân thì ta liều c.h.ế.t cũng phải bảo vệ các ngươi chu toàn.”
"Cho dù tương lai có ra sao... ta cũng sẽ tìm cho các ngươi một nơi chốn tốt."
24.
Công chúa thỉnh cầu mở rộng đội quân nữ binh, Bệ hạ đồng ý.
Công chúa tự nguyện đi trấn thủ biên cương, bệ hạ cũng đồng ý.
Chúng ta theo Lý Linh Tú rời khỏi hoàng cung xa hoa, bước vào nơi biên ải lạnh lẽo. Mùa đông vừa đến, Man tộc vì cướp bóc lương thực mà bắt đầu nam hạ xâm phạm. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.
Công chúa nhiều lần đích thân dẫn 'Nương tử quân' giao chiến, trận nào cũng toàn thắng. Chỉ tiếc, đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381559/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.