8.
Ta vẫn sống đúng bổn phận trong phủ.
Cho đến một ngày nọ, khi gác đêm thì bị lão gia gọi một tiểu nha hoàn canh gác cùng ta vào phòng. Không lâu sau, ta nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên:
"Lão gia, phu nhân đã hứa gả nô tỳ cho người khác rồi, xin ngài tha cho nô tỳ..."
"Người nào có thể tốt hơn ta? Ngày mai ta sẽ nâng ngươi lên làm di nương, đi theo ta cơm ngon rượu say, tiểu mỹ nhân ngoan nào, lại đây để ta thơm một cái..."
"Lão gia, phu nhân sẽ g.i.ế.c nô tỳ mất! Hỉ Nhi tỷ cũng bị đánh c.h.ế.t như vậy, xin ngài tha cho nô tỳ..."
"Con tiện nhân này, lắm lời quá, thật mẹ nó mất hứng!"
"Chát! Chát!"
Hai cái tát giòn giã vang lên. Tiểu nha hoàn hét thảm một tiếng, sau đó hoàn toàn im lặng.
Ta đứng ngoài cửa, lòng lạnh ngắt.
Không nhịn được mà nghĩ. Có phải tỷ tỷ kiêu ngạo của ta cũng từng tuyệt vọng cầu xin như thế hay không? Có phải câu trả lời nhận được cũng là hai cái bạt tai không?
Gió lạnh xuyên qua cổ áo, ta run lên một trận. Lần đầu tiên trong đời, đầu óc ta trở nên sáng suốt đến vậy.
Ta chậm rãi đẩy cửa phòng lão gia, rút con d.a.o găm giấu bên chân. Vốn định giữ lại để bảo toàn chính mình, nhưng ai quy định d.a.o chỉ có thể dùng để tự vệ?
Ta bước tới sau lưng lão gia, ánh mắt đỏ ngầu. Bao nhiêu lần trong giấc mơ, ta đã tưởng tượng ra cảnh tượng này, tưởng tượng có thể quay ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381563/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.