12.
Ca ca theo đại quân ra biên ải, một đi là năm năm trời.
Mãi đến khi có tin tức truyền về, huynh ấy đã trở thành tướng quân được bệ hạ thân phong.
Dù nhiều năm không gặp, tình cảm giữa ta và huynh ấy vẫn chưa từng xa cách. Huynh ấy thường nhờ người gửi về cho ta những món đồ hiếm lạ từ biên quan, còn ta và mẫu thân cũng tự tay may y phục gửi cho huynh ấy.
Ngày huynh theo đại quân khải hoàn hồi kinh, cả nhà ta đều mong mỏi chờ đợi trước cửa phủ. Một bóng dáng cao gầy nhưng rắn chắc nhanh chóng xuống ngựa, "phịch" một tiếng quỳ sụp trước mặt phụ mẫu.
"Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đã trở về.”
"Hài nhi bất hiếu, đã khiến người lo lắng rồi."
Ta và mẫu thân đều khóc không thành tiếng. Vì trên gương mặt kiên nghị, rám nắng của huynh ấy, có một vết sẹo dài dữ tợn kéo qua nửa khuôn mặt. Nhắc đến chuyện này, ca ca lại chẳng mấy bận tâm.
"Bệ hạ đối với ta ân trọng như núi, vì sự bình yên của triều đình, chút thương tích này có là gì?"
Huynh ấy trở thành Oai Vũ Tướng Quân, là trụ cột vững chắc của triều đình.
Nhờ huynh ấy, hôn sự của ta cũng được nhiều người chú ý hơn. Mẫu thân giúp ta xem mắt chọn phu quân, còn hỏi ta có yêu cầu gì không. Ta suy nghĩ một lát, chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất:
"Con muốn làm đương gia chủ mẫu."
Vẫn còn một câu ta chưa nói. Ta muốn làm người có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, chứ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-doi-phieu-bat-phan-no-dich-ham-ap-dan/2381562/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.