Trong đôi mắt của mùa đông, sự lặp đi lặp lại của vạn vật vốn chẳng phải cảnh tượng nhàm chán, mà lại mang nét tĩnh lặng và tỉ mỉ lạ kỳ.
Lại đến ngày Khương Linh Duật phải trông tiệm một mình, những lúc vắng khách, cậu chỉ biết chống cằm ngồi thẫn thờ sau quầy bar. Thực ra mỗi khi ngẩn ngơ như vậy, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ đơn thuần là để bản thân thả lỏng vì cậu thật sự chẳng dám nghĩ ngợi quá nhiều.
Cánh cửa kính của quán cà phê bị đẩy ra, mang theo một luồng khí lạnh tràn vào bên trong. Vì máy sưởi trong tiệm bật khá mạnh nên Linh Duật đã bắt đầu gà gật từ lúc nào, có lẽ tác dụng của viên thuốc ngủ tối qua đến hơi muộn, mãi đến tận lúc này cơn buồn ngủ mới thật sự ập đến bủa vây lấy cậu.
Bất ngờ trán cậu bị ai đó búng nhẹ một cái, Linh Duật giật mình bừng tỉnh khỏi giấc nồng, hoảng hốt đến mức khuỷu tay đang chống trên bàn cũng trượt đi.
“Thố Sơ?”
Kể từ bữa lẩu hôm ấy, đã bốn ngày rồi cậu mới lại thấy hắn. Khi mới mở mắt, Linh Duật còn ngỡ mình đang mơ, nhưng cảm giác đau nhói trên trán thì lại chân thực vô cùng.
“Đang giờ làm việc mà lại lười biếng đi ngủ thế này, coi chừng tôi trừ lương đấy.” Hôm nay Thố Sơ mặc dày hơn hẳn mọi khi, chiếc áo khoác da thường ngày đã được thay bằng một chiếc áo phao màu xám.
“Sao anh lại đến đây?” Linh Duật chẳng tin hắn sẽ thật sự trừ lương mình, cậu chỉ chậm chạp đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014576/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.