Trên thảo nguyên sát vách núi vẫn còn sót lại vài vũng nước nông, mặt nước xanh ngắt như những mảnh ngọc bích nằm rải rác, khảm lên dải đất vàng óng ả của mùa đông.
Khương Linh Duật tiến lại gần hơn, đếm xong bầy cừu bên này lại lững thững đi sang phía bên kia. Nếu nói mục đích ban đầu của việc này thật ngớ ngẩn, thì hiện tại cậu lại cảm thấy khá hưởng thụ sự vô tri này.
“Bê bêê…” Một tiếng kêu non nớt vang lên thu hút sự chú ý của Linh Duật. Đó là một chú cừu nhỏ đang bị kẹt chân trong một bãi lầy.
So với những con khác trong đàn, chú cừu này trông nhỏ nhắn hơn hẳn. Có lẽ vì mải mê kiếm ăn mà nó vô tình sa chân vào vũng nước. Linh Duật cứ ngỡ nó kêu vì sợ hãi, nhưng không ngờ cái gã nhỏ con này vẫn đang thản nhiên nhai tóp tép trong không trung dù chân đang lún sâu.
Linh Duật bật cười vì sự ngốc nghếch đó, cậu cúi người bế nó lên. Lớp lông ở chân cừu đã ướt sũng, dưới tiết trời thế này chắc chắn sẽ rất lạnh.
“Sao mày lại ngốc thế nhỉ?” Linh Duật xoa đầu nó. Chú cừu nhỏ chẳng hề sợ người, ban đầu hơi rụt lại một chút nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục nhìn cậu nhai không ngừng nghỉ.
Cậu v**t v* lớp lông mềm mại của nó, nhận ra xung quanh đây toàn là cỏ khô héo.
“Có phải mày chưa ăn no không?” Cậu nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt tại một sườn núi xa xa vẫn còn sót lại chút sắc xanh le lói.
“Tao đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014577/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.