“Anh sẽ quay lại, đúng không?”
Câu hỏi không đầu không đuôi ấy khiến Thố Sơ thoáng khựng lại, hắn không biết cậu đã mơ thấy gì, nhưng nhìn dáng vẻ héo hon như cọng cỏ úa ấy, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích: “Đi lấy nước cho cậu thôi, đây là tiệm của tôi, tôi không về đây thì về đâu?”
Linh Duật nghe vậy mới yên tâm, đờ đẫn gật đầu. Thố Sơ bưng nước nóng quay lại, khi cầm vỉ thuốc trên bàn lên, hắn hơi do dự rồi hỏi: “Cậu uống thuốc từ lúc nào?”
“Tầm chiều tối, chắc khoảng sáu bảy giờ gì đó.” Linh Duật liếc nhìn cửa sổ, bên ngoài một mảnh đen kịch, cậu cũng chẳng rõ bây giờ là mấy giờ.
Thố Sơ nghe xong liền đặt vỉ thuốc xuống, Linh Duật không hiểu nên nhìn hắn: “Không uống sao?”
Thố Sơ đưa màn hình điện thoại ra trước mắt cậu: “Bây giờ mới hơn tám giờ tối thôi.”
“Ồ.” Linh Duật nhấp một ngụm nước, “Vậy lát nữa hãy uống.”
“Khương Linh Duật.” Thố Sơ đột ngột gọi tên khiến cậu giật mình vì giọng điệu nghiêm nghị lạ thường, “Cậu đã uống thuốc hạ sốt nhưng vẫn không hạ, cậu phải đi bệnh viện.”
“Hả?” Linh Duật chưa từng thấy Thố Sơ nghiêm túc đến thế, cậu bỗng chốc hoảng hốt như thể đứa trẻ bị cha mẹ quở trách, buột miệng: “Tôi xin lỗi…”
“Cậu đừng có hở chút là xin lỗi.” Lời vừa ra đến môi đã bị Thố Sơ ngắt lại, hắn trông có vẻ còn giận hơn cả lúc nãy, “Đến cơ thể của mình mà cậu còn chẳng buồn để tâm, tại sao lúc nào cũng chỉ lo nhìn sắc mặt người khác, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014582/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.