Sau khoảng một tuần ở lại trang trại, tuyết bắt đầu tan cũng là lúc ba của Thố Sơ trở về, hai người họ sửa soạn hành lý để quay lại thị trấn.
Trải qua mấy ngày chung sống, Khương Linh Duật vẫn không chắc chắn liệu mối quan hệ giữa mình và Thố Sơ có tiến thêm được bước nào không. Đồng giường chung chăn suốt một tuần, từ trạng thái mất ngủ trắng đêm ban đầu, về sau cậu đã có thể chợp mắt được vài tiếng, chỉ là kể từ đêm đầu tiên ấy, Thố Sơ không còn vô tình ôm lấy cậu trong cơn mơ thêm lần nào nữa.
Thố Sơ trước sau vẫn luôn chu đáo, anh dần thấu hiểu những sở thích và thói quen ăn uống của Linh Duật. Đôi khi anh cũng nhắc về chuyện xưa nhưng tuyệt đối không bao giờ vượt quá giới hạn. Sự tinh tế ấy khiến Linh Duật thấy rất thoải mái, vì thế trên đường về, tâm thế của cậu cũng có phần dạn dĩ hơn.
Được gột rửa và nuôi dưỡng bởi thiên nhiên trong lành, tâm trạng Linh Duật lúc này đã khá hơn lúc đi rất nhiều, cậu bắt đầu có chút nhã hứng để thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cảnh sắc vùng cao đẹp đến nao lòng với những dãy núi trập trùng nối tiếp nhau, trên đỉnh vẫn còn vương lại lớp tuyết chưa tan hết dù con đường dẫn vào thị trấn có phần dốc đứng.
Linh Duật chăm chú nhìn nghiêng khuôn mặt đang tĩnh lặng lái xe của Thố Sơ, chợt thấy anh như thể sinh ra là để gắn liền với những ngọn núi tuyết này, một vẻ tĩnh tại và thiêng liêng đến lạ kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014581/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.