Thời tiết ngày càng lạnh, Khương Linh Duật đã chứng kiến hai trận tuyết rơi kể từ khi dọn đến đây.
Thố Sơ thực sự rất bận. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng xác suất để cả hai chạm mặt nhau mỗi ngày là vô cùng nhỏ. Hắn đi sớm về khuya, càng khiến Linh Duật trông giống một kẻ vô công rỗi nghề – dù sự thật đúng là như vậy.
Mỗi ngày Linh Duật đều ngồi trong sân, có khi ngồi cả ngày trời. Cậu không cần giao tiếp với ai, cũng chẳng cần làm việc gì có mục đích hay ý nghĩa, cậu chỉ im lặng ngồi đó, ngày nắng thì sưởi ấm ngắm mây, ngày râm mát thì thẫn thờ nhìn hoa cỏ trong vườn. Những sinh mệnh hoạt bát ấy là chút sắc màu hiếm hoi điểm xuyết cho thế giới xám xịt của cậu.
Có một lần cậu vô tình bước vào căn phòng đọc sách của Thố Sơ ở phía sau vườn. Biết mình không nên vào phòng người khác khi chưa được phép, cậu chỉ lướt mắt nhìn sơ qua rồi vội vàng đi ra ngay.
Buổi chiều hôm đó, Thố Sơ bất ngờ trở về sớm hơn mọi khi. Lúc hắn bước vào cửa, Linh Duật đang loay hoay chăm chút cho một chậu lan hồ điệp.
“Anh về rồi à?” Thấy Thố Sơ, ngoài sự ngạc nhiên, trong mắt Linh Duật là niềm vui sướng không giấu nổi.
“Ừm.” Thố Sơ đáp một tiếng định lên lầu, nhưng chân vừa bước lên bậc thang hắn lại đổi ý, quay người ngồi xuống cạnh Linh Duật.
“Hôm nay cậu làm gì rồi?” Hắn hỏi.
“Dạ?” Linh Duật cúi đầu nhìn nhị hoa, bàn tay giấu dưới gầm bàn siết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014584/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.