Sắc xám bao phủ trên đỉnh đầu. Shangri-La không có những tòa nhà cao tầng chọc trời, nhờ thế mà con người ta có thể cảm nhận rõ rệt cách mặt trời chìm xuống và vầng trăng lẳng lặng treo trên cao.
Khương Linh Duật ngoan ngoãn chìa tay để Thố Sơ băng bó. Cảm xúc của cậu đã bình ổn hơn nhiều, viên Mirtazapine cuối cùng cũng phát huy tác dụng, ít nhất là giúp cậu không mất kiểm soát ngay trước mặt hắn.
Thố Sơ xách hộp y tế tới, nhìn những vết thương lớn nhỏ không đồng nhất trên đầu ngón tay và lòng bàn tay cậu, hắn hỏi một câu đầy ẩn ý: “Nhặt mấy mảnh vỡ mà cũng bị thương thành thế này?”
Linh Duật theo bản năng định nắm tay lại để giấu đi, nhưng vừa cử động, vết thương đã bị kéo căng làm cậu đau đến nhăn mặt. Cậu biết mình đã bị nhìn thấu, nhưng vì không muốn giải thích, cậu chọn cách tiếp tục giả câm giả điếc.
Thố Sơ im lặng lấy cồn i-ốt và bông băng ra. Linh Duật rất biết điều, tự giác đưa bàn tay bị thương về phía hắn.
“Suýt…” Động tác của Thố Sơ không hề nhẹ nhàng, thậm chí như cố ý trả đũa, Linh Duật đau đến mức nhíu chặt mày.
“Nhẹ tay một chút có được không?” Linh Duật nén đau đến khó chịu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thố Sơ.
Thố Sơ duỗi đôi chân dài, dùng chân móc chiếc thùng rác lại gần, nói lời chẳng chút thương hoa tiếc ngọc: “Lúc cậu chộp lấy đống mảnh vỡ đó sao không thấy kêu đau?”
Đám mây trắng trên cao vốn đang lững lờ trôi, khó khăn lắm mới tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014585/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.