Gần đây, trạng thái của Khương Linh Duật hiếm khi tốt lên một chút. Cậu cũng không giải thích được tại sao, có lẽ là do thời tiết dạo này khá đẹp.
Tình trạng của cậu trước giờ vốn thất thường. Với căn bệnh trầm cảm nặng, cậu từng đi gặp bác sĩ đều đặn, nhưng cậu lại không phải một bệnh nhân ngoan ngoãn. Cậu không chịu uống thuốc, khiến bác sĩ cũng phải lực bất tòng tâm.
Thố Sơ dù không ở bên cạnh cậu quá nhiều mỗi ngày, nhưng cũng không khó để nhận ra Linh Duật đang dần ổn định hơn. Cụ thể là khi ăn cơm thi thoảng cậu đã biết nói đùa, không còn ngồi thẫn thờ cả ngày nữa. Sau khi được Thố Sơ đồng ý, cậu bắt đầu vào phòng sách của hắn để đọc sách, hoặc cầm một cuốn sổ nhỏ hí hoáy viết lách gì đó.
Tóm lại, trông cậu đã khá hơn hẳn vẻ mặt chết chóc, u uất lúc mới gặp. Thố Sơ thấy cậu hôm nay đã chịu ra khỏi cửa, bèn thừa thắng xông lên hỏi thăm: “Hôm nay cậu đi những đâu rồi?”
“Tôi đến hồ Napa.” Linh Duật thành thật trả lời, “Đi dạo một lát rồi về.”
Có tiến bộ, Thố Sơ hỏi tiếp: “Sao không dạo chơi lâu thêm một chút?”
“Tôi đi hơi muộn.”
“Ồ.” Thố Sơ gắp cho cậu một quả trứng ốp la. Ăn cùng nhau bao nhiêu bữa, hắn phát hiện ra Linh Duật chỉ ăn lòng đỏ khi trứng được chiên ốp la, còn các kiểu khác cậu đều bỏ lại.
Linh Duật cắn một miếng trứng, nghe hắn nói tiếp: “Thời tiết mấy ngày tới rất tốt, cậu nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”
“Vâng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014586/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.