Vừa mở mắt, Khương Linh Duật đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu biết rõ mình đang ở đâu, nhưng khi quay đầu lại thì bên cạnh chẳng có ai.
Cậu không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy hụt hẫng, cuộc điện thoại trước khi mất ý thức chắc chắn đã được kết nối, nếu không cậu đã chẳng thể nằm ở đây.
Đôi mắt cay xè, ý thức chậm chạp quay về, Linh Duật muốn tìm điện thoại nhưng không biết nó ở đâu.
Cậu khó nhọc ngồi dậy, đang cúi đầu lục tìm khắp nơi thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Thố Sơ đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, hỏi cậu: “Tìm gì thế?”
“Điện thoại.” Linh Duật lên tiếng, giọng khản đặc và khó nghe.
Thố Sơ lấy điện thoại từ trong túi áo ra đưa cho cậu. Linh Duật nhận lấy, nhìn vào ngày tháng thì thấy đã hai ngày trôi qua.
Cậu đã ngủ suốt hai ngày, mà quần áo trên người Thố Sơ vẫn là bộ mặc từ sáng hôm đó, cậu thầm đoán hắn đã ở đây canh chừng mình suốt hai ngày nay.
Linh Duật có chút sững sờ: “Anh đã ở đây bên tôi suốt hai ngày sao?”
“Ừ.” Ánh mắt Thố Sơ nhìn cậu rất sâu và khác lạ, khiến Linh Duật thấy hơi căng thẳng, cậu không nhớ nổi sau khi bắt máy mình đã nói những gì với hắn nữa.
“Tôi có làm ảnh hưởng đến anh không?” Cậu ám chỉ lễ Cách Đông, giờ chắc đã kết thúc rồi.
“Giờ thì không cần nói những lời đó đâu.” Thố Sơ thấy môi cậu khô nẻ liền đưa cho cậu một ly nước, “Dù sao sức khỏe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014588/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.