“Ý tôi là…”
“Cậu không ở lại quán cà phê thì định đi đâu?”
Cả hai đồng thanh lên tiếng. Theo thói quen, Thố Sơ có lẽ sẽ để Linh Duật nói trước, nhưng hôm nay hắn không làm thế.
“Cậu muốn đi đâu?” Thố Sơ hỏi lại lần nữa.
Hắn không yên tâm về Linh Duật. Thực tế, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã nhận thấy trạng thái của cậu rất tệ, nên mới tùy tiện dùng một lý do vụng về để giữ cậu lại, hy vọng có thể giúp cậu phân tâm.
“Tôi không có ý định bỏ đi.” Linh Duật nhìn dáng vẻ giận dữ của hắn mà thoáng muốn cười, nhưng cậu đã kịp kìm lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ rồi dần thở phào nhẹ nhõm của Thố Sơ, cậu ôm lấy ly thủy tinh, khẽ lặp lại: “Tôi không đi đâu cả, tôi vẫn phải trả tiền cho anh mà, chỉ là tôi muốn đổi sang cách khác thôi.”
“Hửm?” Mùi gừng nồng nặc bốc lên, Thố Sơ không thích trà gừng nhưng vì là Linh Duật pha nên hắn vẫn miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ.
Linh Duật hít một hơi thật sâu mới nói: “Thực ra, tôi học nhiếp ảnh.”
Cuối cùng cậu cũng chịu chủ động nói ra, Thố Sơ thầm vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không biết gì.
“Vậy sao?” Hắn bắt đầu diễn sâu, “Hèn gì kỹ thuật chụp ảnh của cậu tốt thế, trước đây tôi đã thấy cậu rất chuyên nghiệp rồi.”
Linh Duật bật cười: “Tôi không thể để anh cưu mang mình một cách mập mờ mãi được. Trước đây anh từng hỏi tôi đến Shangri-La để làm gì…”
Cậu nhìn Thố Sơ đang nắm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014589/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.