Ngăn cách bởi một bức rèm mỏng, tiếng nôn mửa đau đớn của Khương Linh Duật lẫn trong những âm thanh lạnh lẽo của máy móc y tế.
Bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng ồn ào, Thố Sơ ngồi thẫn thờ trên ghế chờ. Sao hắn lại không nhận ra điểm bất thường cơ chứ? Sao hắn không phát hiện ra sau khi xuất viện, trạng thái của Linh Duật đột nhiên tốt lên một cách lạ kỳ, và không nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói “muốn đi ngủ” của cậu?
Hắn chẳng dám tưởng tượng nếu Linh Duật chọn ngày mai để nuốt thuốc, thì liệu bây giờ hắn có còn cơ hội để ngồi đây chờ cậu hay không?
Điện thoại trong túi quần rung lên hồi lâu, Thố Sơ lần hồi lấy ra, mệt mỏi đáp: “Alo?”
“Mày đang ở đâu thế?” Nhân Thanh nhận ra trạng thái của hắn không ổn, xung quanh lại có quá nhiều tạp âm.
“Bệnh viện.”
“Sao vậy, bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Nhân dân.”
Sau đó điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài. Thố Sơ ngẩn người vài giây, hắn chưa từng nhắc với Nhân Thanh về Linh Duật.
Mười phút sau, Nhân Thanh vội vã chạy đến bệnh viện.
“Chuyện gì thế, là chú hay dì bị sao à?”
“Đều không phải.”
“Hả?” Nhân Thanh ngơ ngác, vậy thì còn ai có thể khiến Thố Sơ trở nên tiều tụy như thế này?
“Là một người bạn của tao, mày không biết đâu.” Thố Sơ nói.
“Bạn nào?” Nhân Thanh ngồi xuống bên cạnh, khó hiểu hỏi: “Mày còn người bạn nào mà tao không biết sao?”
Thố Sơ ghét hắn nói nhiều nên chẳng buồn trả lời. Nhân Thanh cũng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014590/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.