“Tôi không cách nào cầm máy ảnh lên được nữa.”
Khoảnh khắc cậu thốt ra câu đó, Thố Sơ lặng lẽ nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, chỉ cảm thấy một nỗi đau nghẹt thở truyền đến từ trái tim, như thể bị một con rắn độc trơn trượt quấn chặt lấy.
Chỉ bằng một câu nói ngắn ngủi, hắn như được chứng kiến sự sụp đổ của một thiếu niên từng được ban tặng thiên phú và lòng nhiệt huyết.
Hắn đột nhiên tiến tới, vươn tay ôm chặt lấy người vào lòng, dùng hết sức bình sinh ôm lấy Khương Linh Duật đang run rẩy không thôi. Hắn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra lời nào.
Hắn chỉ cảm nhận được nước mắt của Linh Duật không ngừng rơi trên vai mình, nóng hổi như mang theo nhiệt độ của lửa, thiêu đốt khiến trái tim hắn từng đợt đau nhói.
“Xin lỗi.” Hắn nói.
Hắn không biết Linh Duật có một quá khứ như vậy, cũng không biết lý do cậu không thể cầm máy ảnh lại là vì chuyện này.
Trước đây hắn chỉ thấy tiếc nuối cho một thiên tài nhiếp ảnh bị vùi lấp, còn giờ đây hắn chỉ thấy hối hận vì trước kia luôn bảo Linh Duật đi chụp ảnh.
“Tôi không biết.” Thố Sơ nâng mặt cậu lên, giọng trầm đục thậm chí còn mang theo một chút nghẹn ngào: “Tôi không nên bảo cậu chụp ảnh, không nên ép cậu, xin lỗi…”
Linh Duật vẫn còn vương nước mắt nhưng lại bật cười thành tiếng: “Anh thế này mà gọi là ép tôi sao?”
Thố Sơ chỉ là trong lúc không hay biết gì mà đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014592/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.