“Đến làm việc cùng tôi nhé.”
Nghe lời mời của Thố Sơ, trong mắt Linh Duật thoáng hiện lên vẻ khó tin, nhưng rất nhanh cảm xúc ấy đã chuyển thành sự bình lặng.
“Ở quán cà phê sao?”
Linh Duật lắc đầu, thần sắc nghiêm túc: “Tôi đã xin nghỉ việc với anh rồi, giờ quay lại đó có vẻ không hay lắm.”
“Không phải.” Thố Sơ nhướn mày, nhìn cậu nói: “Đi chụp ảnh cho khách.”
“Hửm?” Hóa ra là việc liên quan đến nhiếp ảnh, Linh Duật bắt đầu thấy hứng thú, nhưng cậu vẫn hơi thắc mắc: “Khách của quán cà phê sao?”
Cậu cứ ngỡ Thố Sơ muốn cậu đến quán chụp ảnh cho những vị khách đến check-in. Tuy đúng là chuyên môn của cậu, nhưng đó dường như không phải điều cậu muốn làm nhất. Cậu thích dùng ống kính ghi lại vạn vật hơn là bị giới hạn trong một không gian cố định.
Tuy nhiên, Thố Sơ đã có lòng tốt, cậu bây giờ cũng chẳng có tư cách để kén cá chọn canh, dù sao cậu cũng cần phải bắt đầu lại từ đầu.
“Dĩ nhiên không phải, là chụp cho khách du lịch ngoài trời.”Lần đầu tiên đối với những việc vốn đã quen thuộc, mắt Thố Sơ lại lấp lánh tia sáng: “Sắp tới tôi sẽ nhận dẫn một vài đoàn khách, tôi chỉ phụ trách lái xe và thuyết minh, cậu đi chụp ảnh cho họ được không?”
Linh Duật nhớ lại trước đây Nặc Bố từng nói với cậu, Thố Sơ thỉnh thoảng sẽ dẫn khách đi đầm Napa hoặc núi tuyết Meili.
Cậu đương nhiên sẵn lòng, vừa được làm việc mình thích, vừa được ở bên cạnh Thố Sơ. Ở bên cạnh hắn, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014593/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.