Pháo hoa dao động phản chiếu trên mặt nước, Linh Duật nghiêng người đứng sánh vai cùng Thố Sơ.
“Ngày mai đã là năm mới rồi.”
Linh Duật nhìn sang Thố Sơ. Trút bỏ lớp vỏ kén bám đầy bụi bặm, lúc này cậu cuối cùng cũng có được vài phần dáng vẻ của một thiếu niên tuổi đôi mươi.
“Ừ.” Thố Sơ ngắm nhìn núi tuyết, khẽ nói: “Chúc mừng năm mới!”
Linh Duật chu môi, nhìn người đàn ông không hiểu phong tình trước mặt, bất mãn nói: “Anh nên đợi đến đúng 12 giờ đêm mới nói chứ, ai lại nói sớm thế này?”
“Ngày mai phải dậy sớm, tối nay đừng có thức khuya.” Thố Sơ quán triệt sự “thiếu lãng mạn” đến cùng, “Ngày mai còn muốn ngắm Nhật Chiếu Kim Sơn nữa không?”
“Được rồi.” Linh Duật không cố chấp nữa. Họ cùng nhau đợi pháo hoa tàn rồi ai nấy về phòng mình.
Trước khi chia tay, cậu luôn cảm thấy tối nay Thố Sơ có gì đó không ổn, tâm trạng hắn dường như hơi xuống dốc. Nhưng mọi lời nói cử động của hắn vẫn rất bình thường, Linh Duật thầm quy kết là do hắn vẫn còn giận mình.
Rửa mặt xong, Linh Duật không lên giường nghỉ ngơi mà đi ra ban công phòng ngồi xuống. Cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình có thực sự làm sai hay không. Việc cậu xin lỗi, việc cậu không chút do dự đồng ý đi bệnh viện, chẳng qua là vì người đưa ra những mệnh lệnh đó là Thố Sơ.
Cậu vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình, sau khi ngã bệnh lại càng tự nhốt mình vào cái kén kín mít do chính mình dệt nên. Nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014596/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.