“Trong biển?” Đồng tử Khương Linh Duật hơi chấn động, lộ ra biểu cảm bàng hoàng.
Đã mở lời rồi, Thố Sơ nói tiếp cũng bớt đi gánh nặng: “Cậu ấy bị nước biển cuốn đi, đến thi thể cũng không tìm thấy.”
Linh Duật hiển nhiên không ngờ Thố Sơ lại có một đoạn quá khứ như thế. Những chi tiết cụ thể cậu không nỡ hỏi, sợ hỏi nhiều sẽ càng làm Thố Sơ đau lòng hơn.
“Tôi rõ ràng đã hứa với cậu ấy, ngày hôm đó sẽ đưa cậu ấy đến đây.” Đây là lần thứ hai Linh Duật thấy Thố Sơ rơi lệ, mà lần đầu tiên là vì cậu.
“Nhưng ngày đó tôi đột nhiên có việc. Tôi bảo cậu ấy hãy đợi tôi bận xong sẽ đưa đi.” Thố Sơ im lặng vài giây mới khàn giọng nói: “Nhưng… ngày hôm sau, cậu ấy đã đi rồi.”
“Tôi thường xuyên nghĩ, nếu ngày đó tôi đưa cậu ấy đi cùng, liệu cậu ấy có gặp chuyện không.”
Không khí dường như chia thế giới thành hai nửa, thế giới bên ngoài náo nhiệt, còn trên ban công nhỏ bé này lại tràn ngập bi thương.
“Chúng ta vĩnh viễn không biết được tai nạn khi nào sẽ đến, nên anh đừng quá tự trách mình.” Linh Duật nắm lấy tay hắn, khẽ nói. Không biết cậu đang an ủi Thố Sơ hay đang an ủi chính mình.
“Cậu ấy mới mười lăm tuổi.” Thố Sơ chậm rãi ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên núi tuyết, như thể vầng trăng kia chính là người cũ. “Cậu ấy còn cả một tương lai dài phía trước, không nên lụi tàn như vậy.”
Linh Duật không đưa khăn giấy cho Thố Sơ vì sợ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014597/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.