Dứt lời, Khương Linh Duật – người vốn dĩ không chịu nổi nhiệt độ của cồn đã gục xuống bàn. Thố Sơ day day thái dương, nhìn Nhân Thanh đầy vẻ cạn lời.
“Mày có thể làm tao bớt lo một chút không?”
“Tao…” Nhân Thanh nhất thời cứng họng, “Không phải chứ, mày chưa nói cho cậu ấy biết à?”
“Nói cho cậu ấy cái gì?”
“Chuyện của Chu Lâm Vãn ấy, tao thấy cậu ấy chẳng phải đã biết rồi sao?”
“Cậu ấy không biết.” Thố Sơ kéo Linh Duật dậy, “Sau này mày bớt lượn lờ trước mặt cậu ấy đi.”
“Tao?” Nhân Thanh vẻ mặt không thể tin nổi chỉ vào chính mình, “Tao làm sao?”
“Mày nói quá nhiều.” Thố Sơ bình thản bảo hắn.
Nhân Thanh phản ứng lại ngay: “Sợ tao nói chuyện của Chu Lâm Vãn làm cậu ấy không vui à?”
“Cậu ấy không cần thiết phải biết.” Thố Sơ nhắm mắt lại, mệt mỏi nói.
“Nếu mày thích cậu ấy, thì chuyện Chu Lâm Vãn mày giấu nổi không?”
“Chu Lâm Vãn đối với tao chỉ là bạn bè.” Thố Sơ phát hiện mỗi lần nói chuyện với Nhân Thanh về Chu Lâm Vãn, thế nào cũng phải tranh cãi vì vấn đề này.
“Thế còn cậu ấy?” Nhân Thanh là người ngoài cuộc, nhìn rõ hơn hắn nhiều. “Ở bên người bệnh tâm lý mệt mỏi thế nào mày còn rõ hơn tao, làm người yêu so với làm bạn bè, cái mệt đó chỉ có hơn chứ không kém đâu.”
“Không cần mày phải nhắc đi nhắc lại với tao đâu.” Thố Sơ dìu Linh Duật lên, đi thẳng ra ngoài. “Hiện tại giữa tao và cậu ấy cũng không thích hợp để bàn những vấn đề này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014601/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.