“Hậu quả?” Linh Duật ngã xuống tấm nệm mềm mại, cậu xoa xoa sau gáy, đầy vẻ tự tin nói: “Tôi không sợ hậu quả.”
Thố Sơ đã bị Linh Duật hành hạ đến mức chẳng còn chút cá tính nào, thấy cậu ôm đầu, tưởng là mình thật sự không kiểm soát được lực tay, bèn ghé sát lại hỏi: “Ngã đau rồi à?”
Linh Duật mở mắt, nhìn hắn đầy vẻ vô tội, cậu nghiêng người kéo bàn tay hắn đặt lên sau gáy mình xoa xoa, rồi mới mềm mỏng lên tiếng: “Anh đừng có hung dữ như thế, được không?”
“Xin lỗi.” Thố Sơ biết mình đuối lý, nhẹ nhàng giúp cậu vén lọn tóc rủ trước trán ra.
“Lừa anh đấy.”
Linh Duật cười rộ lên, phả hết hơi rượu vào mặt Thố Sơ. Thố Sơ sững lại, muộn màng nhận ra chính mình cũng đang say trong hơi thở của Linh Duật.
“Còn buồn ngủ không?”
Linh Duật lắc đầu, nhìn hắn không hiểu ý. Thố Sơ đứng dậy, đắp lại chăn cho cậu: “Đợi đấy, đi pha nước mật ong cho cậu.”
Cánh cửa phòng vang lên một tiếng “cạch” nhẹ, Linh Duật mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Thố Sơ, nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Trước khi ra ngoài Thố Sơ đã tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn đứng cho cậu.
Vầng sáng vàng nhạt in trên trần nhà, Linh Duật nhìn lâu quá nên theo bản năng nhắm mắt lại. Nghĩ đến việc Thố Sơ bảo đợi hắn, cậu lại khó khăn mở mắt ra, nghiêng người không nhìn vầng sáng ấy nữa.
Lúc nghe tiếng cửa mở lần nữa, Linh Duật chống giường chủ động ngồi dậy, đợi Thố Sơ đến gần liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014602/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.