Ngoại trừ khoảng thời gian đầu mới đến Shangri-La, Khương Linh Duật từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu tiền. Thực ra d*c v*ng vật chất của cậu không cao, hơn nữa sau khi gặp Thố Sơ, dù túi tiền có quẫn bách thì lần nào cũng có Thố Sơ đứng ra bảo bọc cho cậu.
Trải qua những ngày tháng túng thiếu, giờ đây đột nhiên có tiền trở lại, Linh Duật không khỏi có chút cảm khái. Số tiền này không nhỏ, là toàn bộ gia sản của cậu. Lúc trước cậu ôm dự tính xấu nhất là giao hết số tiền này cho cha mẹ Từ, không ngờ vòng đi vòng lại nó vẫn trở về với mình.
Lúc đâm chết con hươu, Thố Sơ đã trả tiền thuốc men cho cậu. những ngày qua cậu ăn chực nằm chờ ở chỗ Thố Sơ… những khoản đó đối với cậu bây giờ chỉ là một con số rất nhỏ. Linh Duật nhớ rất rõ từng khoản nợ, vì cậu sợ nợ ân tình của hắn. Nhưng hiện tại, cậu đột nhiên không muốn trả hết nợ ngay lập tức.
Có cái cớ này để ràng buộc, giữa cậu và Thố Sơ mới có thêm cơ hội.
Do hoàn cảnh gia đình, tính cách cậu luôn mâu thuẫn như vậy. Cậu có thói quen do dự thiếu quyết đoán, nhưng trong chuyện này lại dị thường chấp nhất. Cậu là người đã đi qua cửa tử vài lần, thứ cậu không thiếu chính là lòng dũng cảm ngu xuẩn.
Cất đặc sản vào tủ lạnh, Linh Duật trở về phòng gọi một cuộc điện thoại. Cậu không suy nghĩ quá nhiều về những khúc mắc không vui với Thố Sơ hồi sáng, đối với một số việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014604/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.