Khi tỉnh lại trên một chiếc giường không mấy quen thuộc, Khương Linh Duật thẫn thờ vài giây, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện tối qua.
Tửu lượng của cậu kém, nết rượu cũng không ra gì, những tiểu tiết vụn vặt cậu không nhớ rõ, nhưng cậu luôn có thói quen chọn lọc trọng điểm. Cậu chỉ nhớ rõ mình đã hôn Thố Sơ, và Thố Sơ còn nói không chán ghét.
Cho nên, Thố Sơ không chán ghét việc ở bên cạnh một người đàn ông sao?
Linh Duật qua loa đưa ra kết luận này, nhưng lại không dám tin chắc, vẫn muốn tiến thêm một bước để chứng thực. Nhiệt độ trên ga trải giường bên cạnh đã nguội ngắt. Cậu mặc bộ đồ ngủ của Thố Sơ đi quanh phòng một vòng cũng không thấy hắn để lại bất kỳ lời nhắn nào.
Nói như vậy, Thố Sơ vẫn còn ở trong nhà. Linh Duật vừa kinh hỉ, lại vừa có chút bối rối không biết đối mặt thế nào. Cậu vuốt phẳng lại giường đệm cho Thố Sơ, nhặt quần áo của mình lên, cẩn thận mở cửa. Bất kể thế nào, cứ về phòng thay quần áo trước đã.
Tuy nhiên, khi đứng trước cửa phòng mình và phát hiện cửa đã khóa, chìa khóa thì không thấy đâu, một vài ký ức vụn vặt mới ùa về. Linh Duật đỏ bừng mặt, cam chịu trở lại phòng Thố Sơ, thay lại bộ quần áo ngày hôm qua.
Đến lúc cậu cân nhắc xong xuôi để xuống lầu, Thố Sơ đang ngồi hút thuốc trong sân. Linh Duật còn chưa nghĩ ra nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với hắn thì Thố Sơ đã nghe thấy động tĩnh và nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014603/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.