Tại sân bay quen thuộc, Khương Linh Duật đứng giữa dòng người mênh mông, điện thoại vẫn còn để chế độ máy bay. Cậu nắm chặt điện thoại do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn cất nó vào túi. Ngay cả khi bắt xe, cậu cũng dùng tiền mặt.
Hiện tại về nhà chắc chắn là điều không thể. Tuy rằng về nhà cũng chưa chắc đã gặp được ba mẹ, nhưng nếu lỡ chạm mặt, cậu hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao.
Ký túc xá ở trường trước đây cậu ở cùng Từ Tử Trừng và một người bạn khác, hiện tại cậu cũng không cách nào quay về đó ngay được. Còn vài ngày nữa mới khai giảng, Linh Duật chỉ có thể tìm một khách sạn để dừng chân trước.
Nằm ngửa trên giường, cậu để đầu óc trống rỗng trong vài giây rồi mới khởi động máy liên lạc với giáo viên, thông báo việc mình quyết định quay lại trường học vào học kỳ này.
Cúp điện thoại, nhìn vào giao diện WeChat không có lấy một chấm đỏ thông báo nào, cậu thở dài một tiếng rồi để mặc điện thoại trượt khỏi tay. Đây vốn là điều nằm trong dự tính, nhưng sâu thẳm trong lòng Linh Duật vẫn trào dâng một nỗi mất mát vô hạn.
Cậu biết mình không nên bốc đồng như vậy. Dù những gì nghe thấy và nhìn thấy đã chân thực đến không thể chân thực hơn, cậu vẫn nên xác nhận lại một lần nữa. Nhưng ý nghĩ đó sẽ không bao giờ được thực hiện. Cậu có thể hồi tưởng lại hành vi của mình, có thể hối hận, nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi thẳng. Vì nếu hỏi ra miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014608/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.