Bất giác đã đến đầu tháng ba, cây hải đường trong viện bắt đầu nảy mầm. Tiệm cà phê cũng ngày càng bận rộn, Thố Sơ dành phần lớn thời gian ở tiệm. Khương Linh Duật đã đi được nửa tháng, lúc bận rộn Thố Sơ sẽ không cố ý nghĩ ngợi nhiều, nhưng luôn không tránh khỏi những khoảnh khắc đột nhiên nhớ đến cậu.
Góc bàn kia đã bị Thố Sơ dọn đi, giờ nơi đó bày đầy cây xanh, sẽ không còn ai tới gần cái tủ đó nữa.
“Ông chủ, cho thêm chút đường nhé, bạn gái tôi thích uống ngọt.” Một đôi tình nhân đứng trước quầy bar, thân mật nắm tay nhau.
“Loại này vốn đã khá ngọt, cho thêm sẽ bị ngấy đấy.” Thố Sơ nhắc nhở.
“Không sao đâu, uống ngọt tâm trạng cô ấy sẽ tốt hơn.” Chàng trai nhìn cô gái đầy nuông chiều.
Tay đánh sữa của Thố Sơ khựng lại một nhịp, sau đó hắn trấn tĩnh, làm theo yêu cầu của họ. Chờ Nặc Bố mang cà phê đi, Thố Sơ lau khô tay, rút điện thoại từ trong túi ra. Hắn vào trang cá nhân của Linh Duật, vẫn không có cập nhật gì mới, vẫn là chế độ hiển thị nửa năm.
Hai tháng trước, chính tại tiệm cà phê này, hắn đã nói với Linh Duật rằng uống đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt lên. Con hươu mới đã được bày trên đỉnh tủ, số tiền Linh Duật để lại trong thẻ vượt xa dự tính, rõ ràng là muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với hắn.
Cảm xúc bực bội không rõ nguyên do trào dâng, Thố Sơ cởi tạp dề, định lên tầng hai xem kinh Phật để tìm chút thanh tịnh. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014609/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.